Cảnh giác trước âm mưu "độc chiếm sông Hồng"
Theo các thông tin báo chí, Công ty TNHH Xuân Thiện (Tập đoàn Xuân Thành) đề xuất "Dự án giao thông thủy xuyên Á", giao thông thủy kết hợp thủy điện trên sông Hồng với mức đầu tư 1,1 tỷ USD (tương đương 24.510 tỷ đồng) nhằm cải tạo luồng lạch và làm thủy điện trên dòng sông Hồng, tạo ra tuyến vận tải đường thủy thông suốt từ Hải Phòng, Nam Định tới Lào Cai (và thông thương với Trung Quốc), theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành). Theo Công ty Xuân Thiện, dự án sẽ nạo vét 288 km luồng sông Hồng đoạn từ Việt Trì lên Lào Cai đạt tiêu chuẩn sông cấp III; xây 7 cảng dọc tuyến theo quy hoạch của ngành đường thủy nội địa. Trong đó có 5 cảng hàng hóa, gồm: Apatít, Quý Xa (Lào Cai), Văn Phú (Yên Bái), Ngọc Tháp, Cổ Tiết (Phú Thọ); 2 cảng cạn gồm cảng phía Bắc Hà Nội và cảng Phố Mới (Lào Cai). Tuyến đường thủy sông Hồng sau cải tạo sẽ đảm bảo cho tàu 400 tấn và sà lan 600 tấn hoạt động. Đồng thời dự án sẽ xây dựng 6 sáu nhà máy thủy điện nhỏ (cấp II) kiểu tuabin trục ngang cột nước thấp với tổng công suất thiết kế khoảng 228 MW dọc theo chiều dài đoạn sông Yên Bái - Lào Cai.
Đỉnh Lũng Pô, huyện Bát Xát, Lào Cai, nơi con sông Hồng tiếp đất Việt Nam.
Để dự án thành công, Cty Xuân Thiện xin Chính phủ cho hưởng hàng loạt ưu đãi, chính sách đặc thù. Cụ thể, cho phép được tổ chức nạo vét luồng tàu kết hợp tận thu sản phẩm. Cho áp dụng giá bán điện đặc thù với các nhà máy phát điện trong dự án, có lộ trình tăng giá bán điện để hỗ trợ bù giá thu phí vận tải thủy, chi phí quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình. Theo đó, mức giá bán điện 5 năm đầu là 1.900 đồng/kWh; 5 năm tiếp theo là 2.380 đồng/kWh; các năm tiếp theo tối thiểu là 2.970 đến 3.560 đồng/kWh và theo quy định của ngành điện. Đồng thời, đơn vị đề xuất dự án cũng đề nghị được miễn 4 loại thuế gồm: Thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên nước, thuế dịch vụ môi trường rừng, thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm hoàn vốn. Ngoài ra, việc thu phí với phương tiện được thay đổi 3 năm/lần. Mức phí tàu thuyền dự kiến từ 10 - 15 nghìn đồng/tấn đoạn Việt Trì - Yên Bái, và 40 - 45 nghìn đồng/tấn đoạn Yên Bái - Lào Cai, dự kiến hoàn vốn trong 25 năm...
Sông Hồng và khúc cua chữ S trên đất Tổ Phú Thọ.
Nhiều ý kiến của các nhà khoa học, quản lý đã phân tích về tính khả thi, hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội...của dự án "tầm phào" này. Với tôi, thấy cần vạch rõ bản chất ý đồ "độc chiếm", kiểu tư duy kinh doanh nguy hiểm của chủ đầu tư khi trình dự án này:
Ngã ba Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ, nơi sông Lô hợp dòng với sông Hồng.
1. Độc chiếm quyền khai thác dòng "sông Mẹ". Với hình thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh), chủ đầu tư có ý định "độc chiếm" dòng "sông Mẹ", "độc chiếm" quyền khai thác tài nguyên của đất nước bằng một dự án " viển vông" nếu các cơ quan chức năng không cảnh giác. Đầu tư hình thức BOO tức là không có điều kiện chuyển giao. Như vậy, nếu được chấp thuận, Xuân Thiện sẽ vĩnh viễn sở hữu toàn bộ dòng chảy của sông Hồng, không những biến dòng sông này thành tuyến đường thủy độc quyền khai thác của doanh nghiệp mà còn nắm quyền điều tiết toàn bộ dòng sông bằng 6 công trình thủy điện.
Sông Hồng, con sông lớn, tác động tới hàng chục triệu người, là biểu tượng của "nền văn minh lúa nước" không thể giao cho một công ty tư nhân "độc chiếm" để vận hành và khai thác. Bài học từ những "dự án BOT" trong thời gian qua đã cho thấy, khi đã "độc chiếm" các loại phí sẽ không ngừng tăng, các tàu thuyền vận tải không còn đường đi khác, phải "cắn răng" móc tiền để "chảy vào túi cá nhân" nhà đầu tư, trong khi tài nguyên quốc gia bị khai thác bừa bãi, cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, hậu quả người dân và doanh nghiệp gánh đủ... còn lợi ích đất nước, của quốc gia ở đâu trong dự án này?.
2. Độc chiếm quyền khai thác khoáng sản không phải trả phí, không phải nộp thuế. Với đề xuất nạo vét 288 km luồng sông Hồng đoạn từ Việt Trì lên Lào Cai đạt tiêu chuẩn sông cấp III, thực chất nhằm độc chiếm hàng triệu m3 sa khoáng và có thể thấy ngay những nguồn lợi khổng lồ thu về của doanh nghiệp khi dự án bắt đầu triển khai. Ngay trong báo cáo của Bộ GTVT gửi Thủ tướng cũng đã nói rõ, một trong những nguồn thu chính của dự án là tận thu khoáng sản trên sông. Lấy lý do nạo vét lòng sông, doanh nghiệp sẽ được tận thu nguồn cát, sỏi, sa khoáng bán lấy tiền không phải trả phí, không phải nộp thuế, đây là cách lách luật hết sức tinh vi của chủ dự án, doanh nghiệp sẽ dễ dàng bỏ túi hàng nhiều nghìn tỷ đồng mà chẳng phải bỏ tý công sức nào khi "bán cái" khai thác cho doanh nghiệp khác, đất nước được lợi gì từ nguồn tài nguyên này?.
Sông Hồng như một dải lụa trắng uốn lượn trên biển lúa Thái Bình - Nam Định và cửa Ba Lạt.
3. Tư duy nguy hiểm, bằng mọi giá "độc chiếm" toàn bộ dòng sông, " độc chiếm" tài nguyên quốc gia bằng một đề án "tầm phào" vô tiền khoáng hậu. Phải chăng đây là một “kinh nghiệm” của Xuân Thiện. Xuân Thiện là một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Xuân Thành, đi lên từ những dự án xây dựng hạ tầng ở Ninh Bình, sau đó là xi măng. Có lẽ, kinh nghiệm từ việc "chiếm hữu" nguồn tài nguyên ở Ninh Bình đã hình thành nên kiểu tư duy "trong mọi thứ, cứ cái gì của chung là dễ lấy nhất; trong các cách chiếm đoạt, chiếm đoạt tài nguyên quốc gia là dễ nhất, an toàn nhất và mau giàu nhất..".
Đây là một kiểu tư duy thực sự nguy hiểm hiện nay, kiểu tư duy "độc chiếm" tài nguyên quốc gia bằng mọi giá. Chúng ta, tất cả những ai có trách nhiệm với tương lai đất nước thì không thể dễ dãi cổ vũ mà cần cảnh giác trước tư duy "độc chiếm" tài nguyên kiểu này.
4. Tư duy kinh doanh kiểu " mỡ nó, rán nó". Theo Xuân Thiện, dự án cần tới 24.510 tỷ đồng, nhưng chủ dự án chỉ có khoảng 30% vốn chủ sở hữu, còn lại sẽ được huy động vốn vay thương mại (Trong khi đó, số vốn của doanh nghiệp này hiện chỉ có hơn 1.000 tỷ đồng). Nếu dự án được phê duyệt, chắc bước đầu tiên doanh nghiệp triển khai là "nạo vét lòng sông" lấy sa khoáng, tiền bán sa khoáng sẽ được đầu tư trở lại, doanh nghiệp không phải bỏ tiền, nếu thiếu sẽ "vay" ngân hàng, một kiểu kinh doanh " ngồi mát ăn bát vàng". Và biết đâu khi đang triển khai nửa chừng, thấy đã "ăn no", doanh nghiệp xin rút với lý do hết vốn, dự án không khả thi… Tới lúc này, doanh nghiệp đã “đút túi” nhiều nghìn tỷ từ tiền bán khoáng sản, sa khoáng trong quá trình nạo vét 288km đường sông. Nếu tình huống này xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi sinh thái môi trường đã bị huỷ hoại, khi tài sản quốc gia bị "chiếm đoạt"?.
5. Sông Hồng, người dân các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ chúng tôi thường gọi là "sông Cái", tức "sông Mẹ", con sông mẹ của đất Việt từ ngàn đời. Chính dòng "sông Hồng đỏ nặng phù sa" đã nuôi dưỡng tầm hồn của biết bao thế hệ người Việt lại là nơi hội tụ "long mạch" của đất Việt.
Theo phong thủy, đường kinh mạch "thiêng" đi từ đỉnh Everest cao gần 9000m của dãy Hymalaya qua cao nguyên Tây Tạng, cao nguyên Vân Nam, qua đồng bằng Bắc Bộ, xuống vịnh Hạ Long rôì đi đến đáy đại dương sâu nhất thế giới gần 11km ở vịnh Mindanao Philippin. Đó cũng là mạch đất độc đáo nối từ “Cổng Trời” đầy thiên khí đến “Địa Huyệt” đầy của cải có độ cao chênh nhau ngót 20km và là đường kinh mạch quan trọng nhất thế giới. Sông Hồng và dãy núi chạy song song là một cặp "long mạch sơn - thủy" hiếm có, nếu kéo dài sông Hồng ra biển Thái Bình Dương, thì đây chính là đường nối giữa đỉnh cao nhất thế giới (Everest) và vũng biển sâu nhất thế giới (Mindanao). Thế phong thủy này là cơ sở để Việt Nam luôn bền vững qua rất nhiều cuộc binh đao. Các thế lực phương bắc luôn dòm ngó, nhưng với thế "Núi chầu sông tụ linh thiêng" kinh đô Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay luôn vững như bàn thạch. Giặc phương Bắc bao đời dòm ngó đất Việt, nhưng mỗi lần tới lại một lần thất bại đau hơn.. Doanh nghiệp không thể "bới long mạch" để kinh doanh, để kiếm tiền.
TS. Trần Duy Khanh
Viện trưởng Viện Doanh nhân APEC
Ý kiến của bạn